Hồi 5 tuổi, khi nghe cô giáo đàn organ mấy bài hát, mình cũng đã tự mò mẫm đánh được kha khá các bản nhạc bằng tay phải trên con đàn đồ chơi chạy bằng pin chắc đâu đó 20 phím nhạc. Vài năm sau, mình cũng chơi được mấy bản nhạc dài dài hơn kiểu như nhạc phim, nhạc ballad này nọ… và vẫn trên con đàn chạy bằng pin đó.
Hồi ấy nhà mình nghèo, làm gì được học đàn, với cũng đâu có dụng cụ chơi nhạc đâu. Đến khi lên lớp 6, thấy mình mê mẩn quá, mẹ mua cho mình cây organ cũ. Lần này là đàn cắm điện nha, không phải chạy pin nữa 😀 Mình khi đó đã bắt đầu được học nhạc lý căn bản, đủ để đọc sheet nhạc và đánh theo. Dù ham thích là vậy nhưng mình cũng tự ý thức rằng nó chỉ là 1 đam mê thôi, 1 môn giải trí, thư giãn đầu óc, không được dành quá nhiều thời gian vào nó !
Nói chung cả thời tuổi thơ cho tới khi vào đại học, cái mình có thể gọi là đam mê chắc là “âm nhạc”. Mình thích đánh piano, nghe nhạc cổ điển, yêu thích nhũng thứ liên quan đến nghệ thuật. Sau này, khi đi làm có điều kiện mua cho mình cây piano thì mình lại không còn nhiều thời gian luyện tập nữa. Nó vẫn là thứ mình thích, nhưng nói là đam mê thì không đủ
Năm ngoái, khi tham gia 1 khóa học về phát triển bản thân, thầy có nói tới 1 thuật ngữ là “Ikigai”. Ikigai là phương châm sống rất nổi tiếng của người Nhật được hiểu là ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi bạn được làm công việc mình giỏi, yêu thích, có giá trị cho xã hội và kiếm được ra tiền.
Thầy yêu cầu cả lớp suy nghĩ xem ikigai của mình là gì? Mình nghĩ tới nghĩ lui nhưng rồi cũng không nhận ra được ikigai của mình là gì. Cái mình giỏi, kiếm được tiền thì tôi không thực sự thích. Cái mình thích thì không giỏi và cũng không kiếm được tiền. Làm thứ mình không thích, vì tiền, thì bảo sao không cảm thấy hạnh phúc !
Có người làm cả đời người cũng không tìm thấy ikigai. Mình nghĩ rằng không phải họ không có mà họ không có khái niệm về “ý nghĩa công việc”, họ không quan trọng làm việc nên có đam mê hoặc trong chốc lát họ nhận ra bản thân thích gì nhưng không dám từ bỏ công việc hiện tại để theo đuổi nó hoặc nếu có nhen nhóm bắt đầu lại không đủ kiên trì đi đến cùng! Mình trước giờ cũng đâu có khác gì
Bởi vậy, khi ý thức được sớm phải tìm ikigai, mình đã bắt đầu nhận ra mình muốn gì và muốn trở thành người như thế nào ! Và mình đang từng bước thực hiện nó. Quả thực ngay lúc này, khi gõ những dòng này, mình vẫn cảm thấy mơ hồ lắm. Con đường chưa sáng tỏ, không biết có đi tới đâu không
Nhưng mình tin là rồi mình sẽ tìm thấy và sống với đam mê của mình ! Hãy cứ mộng mơ, hãy cứ trải nghiệm nhưng bên cạnh đó là sự kiên trì, bền bỉ… Thành công sẽ mỉm cười với mình thôi!