“Trăn trở” là động từ-tính từ mình đã sử dụng cho bản thân từ năm thứ 4 đại học. Hồi đó mình còn là sinh viên nhưng đã nhăm nhe kiếm được kha khá tiền từ việc tổ chức các lớp học tiếng anh với người nước ngoài. Nghĩ lại đến giờ mình thấy phục mình của ngày xưa thế. Cứ nghĩ gì là làm nấy, ko có suy tính, trì hoãn nhiều như bây giờ. Chính ra cái sự ngây thơ không biết gì lại giúp mình hành động nhanh và dứt khoát hơn.
Ngày đó mình trăn trở về việc mình sẽ làm gì sau khi ra trường ?! Với thu nhập tốt như bấy giờ, mình nên đi làm ở cty nào đó hay tiếp tục làm cái này? Nhưng làm cái này thì mình ko biết mở rộng tiếp như thế nào. Và rồi mình quyêt định đi làm để có thêm kinh nghiệm, vững vàng rồi “tính tiếp”. Nhưng kết quả là mình đã không tính tiếp !
Trong một khoảng thời gian dài, mình đã nghĩ về việc sẽ cống hiến hết mình ở công ty nào đó, rồi lên trưởng nhóm, trưởng phòng,,, sống bình yên, an phận. thi thoảng nhìn mấy đứa bạn có sự nghiệp riêng mình cũng thích thích, cũng muốn song mình chẳng làm gì cả ! Có nhiều khi mình nghĩ mình sẽ bán thêm thứ gì đó, nhưng đó phải là thứ mình thích. Nhưng riết rồi mình vẫn chưa tìm ra thứ mình thích là gì 🙂
Đó giờ loanh quanh cũng đã hơn 5 năm, sắp sang năm thứ 6. Nếu mình vẫn cứ đủng đỉnh trong suy nghĩ mà không nhấc chân lên hành động thì chẳng mấy chốc sẽ thêm 5 năm, 10 năm nữa trôi qua. Khi đó hẳn sẽ còn nhiều hơn nữa lý do để trì hoãn ! Bởi vậy, năm nay, khi đã nhen nhóm nhận ra “mình thích gì”, mình đã quyết tâm hành động: Bắt đầu từ trang blog này ! Mình muốn trở thành 1 nhà sáng tạo nội dung, 1 người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực …. (xin chưa vội chia sẻ để âm thầm rèn luyện).
Từ những viên gạch đầu tiên này, mình sẽ kiên trì, không bỏ cuộc !