Mình từng nghĩ mình là một người nghị lực lắm. Cách vài tuần thôi, mình vẫn có suy nghĩ như vậy chỉ ko hiểu tại sao nghị lực của mình đang yếu dần thôi !
Mình đã từng duy trì những thói quen tốt, một cách cách nghiêm túc, kỉ luật, liên tục trong vòng hơn 1 năm trời: dậy sớm- tập thể dục- đọc sách- tự học !
Nhưng thời gian gần đây chỉ có thói quen tập luyện và đọc sách được duy trì dù cường độ cũng thấp hơn xưa. Mình áy náy và dằn vặt bản thân nhiều lắm. Mỗi sáng dậy muộn và chỉ chạy được cớt chớt vài chục phút, sách cũng đọc dở dang mấy quyển. Dù hôm trước từng quyết tâm nhất định ngày mai phải thay đổi ấy vậy mà sáng hôm sau lại quên hết sạch.
Mình chán bản thân ghê đấy !
Thật yếu đuối và vô kỉ luật !
Gần đây mình có tham gia khóa học Chánh kiến của thầy Trần Việt Quân. Khóa học đào sâu và phát triển tâm thức. Mình đã phát hiện ra 1 điểm vô cùng quan trọng lí giải vì sao bản thân mình lại bị thụt lùi như vậy. Là vì, sở dĩ khoảng thời gian mình kỉ luật đó, ngày nào mình cũng post story mỗi sáng thức dậy, cập nhật rằng mình đã dậy từ mấy giờ, duy trì đến ngày thứ bao nhiêu. Bạn bè nể mình lắm! Mình được các bạn trên facebook tán dương, khen ngợi trong suốt thời gian đó.
Và khi kết thúc hành trình 1 năm cam kết, ko post story như vậy nữa. Những tưởng nó đương nhiên trở thành thói quen ngấm vào máu thịt rồi, nhưng không phải. Khoảng nửa năm sau khi kỉ luật “không có facebook chứng kiến” mình bắt đầu vô kỉ luật dần. Vì ko có ai theo dõi mình nữa …Mình bắt đầu dậy muộn hơn, thời lượng tập thể dục ít hơn và không còn thói quen đọc sách thường xuyên nữa.
Mình đã bị phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố bên ngoài, ngoại cảnh. Phải có sự chứng kiến của mọi người mới khiến mình có động lực cố gắng. Thật sự nguy hiểm quá !
Phải kỉ luật vì chính bản thân mình chứ ko fai vì sự tán dương của đám đông !
Nhận ra điều này mình thực sự bừng tỉnh. Phải thay đổi,phải cố gắng thôi. Hà, cố lên nhé !