Từ ngày nhỏ, mình cũng thường được theo gia đinh vào chùa cầu may vào mỗi dịp tết. Nhà mình cũng như các nhà khác cũng đều có bàn thờ, và mỗi khi khấn câu đầu tiên sẽ luôn là “A Di Đà Phật”.
Trong hình dung của mình, ông Phật chắc hẳn là 1 ông Thánh vì người lớn hay dặn vào chùa không được chỉ trỏ, không được như này, như kia kẻo sẽ “phải tội’. Và thi thoảng mình cũng hơi chột dạ nếu chẳng may có hành động hay lời nói nào đó không đúng mực lắm, mình sợ “phải tội”
Lớn hơn nữa, khi được tiếp xúc và quan sát nhiều hơn cách các bà các cô đi tu, tụng kinh niệm Phật…để cầu bình an hay xin điều gì đó mình cho rằng Phật pháp là 1 tín ngưỡng, là niềm tin của mỗi người. Ai tin thì tin, không tin thì cũng chẳng sao và mình thì cũng không tin hoàn toàn.
Mẹ chồng mình là người theo Phật, ăn chay trường và thường xuyên tụng kinh. Trước đây, mình từng ngồi cả buổi chiều 30 Tết để tụng kinh, đọc những quyển sách tiếng Phạn như các bô lão tụng kinh trong chùa thực thụ luôn. Mình không hiểu tại sao phải làm điều này, mình hoàn toàn ko hiểu và có phần không thoải mái khi ai đó thuyết phục mình phải tin vào Phật Pháp để được lợi lạ.. Thì chắc là cũng tốt đấy nhưng vì sao chứ ?
Tựu chung lại là mình không có quan tâm lắm về Phật Pháp dù lờ mờ hiểu là nếu quan tâm thì sẽ tốt !
2 năm trước, mình được bạn mình giới thiệu đọc cuốn “Hiểu về trái tim” sau đó là “Đường xưa mây trắng”, khi đấy mình mới biết Phật từng là một Thái tử, đã kết hôn và có con; nhưng vì cảm nghiệm thấy cuộc đời nhiều khổ đau nên đã quyết tìm con đường giải thoát. Sau 6 năm gian khổ, trải qua nhiều phương pháp thực hành khác nhau, đến năm 30 tuổi ông đã giác ngộ (thấy được chân lý của vũ trụ, nhân sinh và đạt tới hạnh phúc trọn vẹn). Sau đó, ông dành cả cuộc đời còn lại để truyền đạt tư tưởng và hướng dẫn đường lối tu hành cho mọi người. Tất cả những lời giảng của ông được tập hợp lại sau đó, được gọi là Kinh Phật.
Vậy có nghĩa rằng, Phật giáo vốn KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO, nó là một hệ thống tư tưởng triết học có tính hiện sinh, dùng để áp dụng vào đời sống để tránh những lầm lạc và đạt tới mục đích cao nhất là hạnh phúc (viên mãn) bằng con đường của trí tuệ sáng suốt dựa trên nỗ lực và sự tự chủ của cá nhân mỗi người. Như thế, Phật là một ông thầy giáo – người có năng lực trí tuệ và lòng từ bi đã dành cả đời để giúp đỡ mọi người bằng cách “khai dân trí” cho họ.
Vậy là mình có cái nhìn cởi mở hơn về Phật pháp và cũng mon men chủ động tìm hiểu chút chút mới thấy các bài học Phật dạy thực sự bổ ích và có tính ứng dụng cao trong đời sống. Dù vậy nhưng những kiến thức mình tìm hiểu được cũng khá rời rạc nên hiểu biết của mình về Phật Pháp chưa thực sự sâu sắc.Thật may là gần đây mình có được mẹ chồng mình giới thiệu học khóa “Hạnh phúc quanh ta” – khóa học miễn được các học trò của thầy Lý Tứ (1 người có hiểu biết uyên thâm về Phật Pháp) tổ chức. Mình đã rõ ràng hơn những bài học của Phật, rất khoa học và nhiều cấp độ sâu sắc khác nhau.
Con đường học Phật chắc song song cả cuộc đời chứ không chỉ một vài khóa học là được nên mình sẽ chia sẻ vào một thời điểm khác, khi có nhiều kiến thức hơn ………… !