Mình vẫn nhớ có 1 câu nói từ bạn đồng nghiệp cũ rằng: “Chồng cậu kiếm tiền chính rồi, cậu đi làm cho vui cũng được, rồi lo làm vợ đảm thôi”. Hình như đó là suy nghĩ của rất nhiều các chị em bây giờ, nhất là khi người chồng trong giá đình có kinh tế khá,
Trước đây, thi thoảng mình cũng từng có suy nghĩ đó, rằng mình cứ đi làm công sở bình thường thôi, phấn đấu 1 tí rồi thắng chức, tăng lương, sống 1 cuộc sống bình yên, thong dong… Nhưng mỗi khi tĩnh lặng, bên trong mình luôn luôn có 1 thôi thúc là phải làm điều gì đó, khác biệt và ý nghĩa ít nhất là đối với cuộc đời mình.
Mình không muốn mấy chục năm cuộc đời chỉ đi làm công, ăn lương, sống cuộc sống 8,9 tiếng công sở; trở về nhà khi đã tờ mờ tối và sáng hôm sau lại tiếp tục những chuỗi ngày như vậy. Mình không muốn 1 năm chỉ có 1-2 dịp nghỉ lễ, loanh quanh du lịch ngắn ngày rồi lại trở lại với công việc không thực sự là đam mê. Mình không muốn mỗi khi nhà có việc, con cái ốm đau hay cần phải học thêm để nâng cao năng lực lại phải nghĩ lí do “chính đáng” xin nghỉ phép…
Oh, thoạt nghe thì hẳn đây là những việc rất bình thường người nào chẳng phải trải qua. Bất kì người lao động nào trên thế giới cũng phải chấp nhận và quen điều này như là 1 việc hết sức hiển nhiên ! Có vẻ mình hão huyền quá chăng !
Ý mình không hoàn toàn như vậy. Nhưng về cơ bản, mình thực sự muốn làm công việc mình yêu thích, say mê, làm không biết mệt mỏi và mỗi khi nghĩ về nó là một sự tự hào, ánh mắt lấp lánh, hân hoan!
Có vẻ như mình đã bắt đầu có hứng thú với một nhóm công việc như vậy nên mình đang thử. Năm nay sẽ là năm chuẩn bị cho bước ngoặt cuộc đời mình. Mình sẽ sống 1 cách khác ! Mình sẽ sống cuộc đời mình muốn. Mình sẽ vẽ nên cuộc sống trong mơ, làm những điều mình thích và có ích cho xã hội !
Bài viết hôm nay chỉ để trải lòng ! Để sau này nhìn lại, hi vọng khi đó mình đã là 1 đứa Hà khác, sống 1 cuộc đời ý nghĩa, mạnh mẽ và rắn rỏi !